80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đừng lại đến trêu chọc tôi


Phan_25

Chương 61: Trước khi sóng gió đến

Sáng sớm, người giúp việc Phượng gia đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm, chờ đợi chủ tử dùng cơm.

Bữa sáng đơn giản của nhà có tiền phong phú xa hoa đến mức làm cho người ta líu lưỡi, Trung Quốc và Phương Tây hai thức ăn bất đồng có hơn mười đĩa nhỏ sắp xếp đầy một bàn dài, bao nhiêu đó tiền ăn sáng cũng đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu trong 10 ngày.

Phượng Dật Hành thoáng kinh ngạc, bởi vì ông thấy được hai thân thể nho nhỏ trước bàn ăn cơ bản không có khả năng xuất hiện sớm như thế.

“Chào buổi sáng, tiểu bảo bối của ông.”

Lời nói nhiệt tình không có người để ý tới, Phượng Dật Hành nghi hoặc tiến lại gần, nhẹ vuốt hai gò má phấn nộn, “Làm sao vậy? Tiểu bảo bối tâm tình không tốt sao?”

“Ông.” Hai nhóc nhìn Phượng Dật Hành, chỉ buồn bực gọi một câu, không giống bình thường ôm ông làm nũng.

Phượng Dật Hành nhướng cao một bên mày kiếm, cưng chiều vuốt vuốt mái tóc mểm mại của hai đứa, “Nói cho ông nghe, ai làm tiểu bảo bối không vui? Ông sẽ xử lí hắn, dám khi dễ bảo bối nhà chúng ta…………….”

“Thân là người Phượng gia lại yếu đuối như thế thì còn thể thống gì.”

Lời nói lạnh lùng trào phúng cắt đứt lời Phượng Dật Hành. Phượng Dật Hành khinh khỉnh nhìn lại, ông đại khái đã đoán được Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên vì chuyện gì mà rầu rĩ không vui.

Lúc hai người con trai ngồi xuống bên cạnh, ông ngẩng mặt nhìn hai đứa con cường thế, cười nghiền ngẫm trêu tức, “Ở bên ngoài phóng khoáng một tháng, thú vị không?”

Ông biết rõ hai người vì sao mà rời đi một tháng, có thể chứng kiến hai người trước sau như một không sợ trời không sợ đất vì chuyện này mà chạy, thật sự là vô cùng vui vẻ!

Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm làm sao không nghe được ý tứ trào phúng trong đó, nhưng chỉ liếc mắt nhìn ông, nhếch lên khóe môi lạnh lùng cười, không rảnh mà để ý tới.

Thật sự là đứa trẻ không đáng yêu!

Phượng Dật Hành bĩu môi, tiện đà nhún vai.

Quên đi, nuôi dưỡng bọn chúng có tính cách như vậy, ông cũng phải chịu một nửa trách nhiệm, nếu như năm đó ông có thể từ trên người Nghiên Nhi dành ra một chút quan tâm đến bọn chúng, dùng tình yêu giáo dục bọn chúng, có lẽ bọn chúng đã không lạnh lùng như thế, cho nên ông không hy vọng lịch sử tái diễn, ông không thể để cho Tiểu Mạc Tiểu Nhiên trở thành Phượng Dạ Hoàng và Phượng Dạ Diễm thứ hai.

“Lão già, đừng có dùng loại ánh mắt thương hại nhìn chúng tôi, còn có, dừng suy nghĩ trong đầu ông lại, ông cho rằng mình là chúa cứu thế sao?”

Phượng Dạ Diễm không vui trừng mắt Phượng Dật Hành.

A, thật nực cười, chút tâm tư của lão già anh còn nhìn không ra sao? Ông ta cho rằng chỉ cần dành nhiều tình thương của cha có thể làm cho bọn họ bình thường một chút sao, hoàn toàn nghĩ sai rồi, hai anh em bọn họ là trời sinh ngang ngược lãnh khốc.

“Phượng Dạ Diễm!” Phượng Dật Hành tức giận đến dựng râu trừng mắt nhìn anh.

Cũng chỉ có Tiểu Thu mới có thể trị bọn họ? Để cho Tiểu Thu trừng tị bọn họ đi, dám khi dễ lão tử?

“Đúng rồi, Tiểu Mạc Tiểu Nhiên cũng đổi thành họ Phượng, nên chuẩn bị một hôn lễ, đem Tiểu Thu đón vào cửa a!”

Con đều có, lại gọi Phượng lão gia Phượng phu nhân, nghe thật quái lạ.

“Ừ.” Phượng Dạ Hoàng hừ nhẹ, “Chúng tôi đều muốn.”

Phượng Dạ Diễm bốc một mảnh bánh mì nướng lên, trét một ít bơ lên đó, ngước con mắt lên nhìn Phượng Dật Hành, “Uy, lão già, ông ở nhà cũng được mấy tháng rồi, không có ý định tiếp tục đi tuần trăng mật sao?”

“Như thế nào? Trở ngại các ngươi sao ?” Phượng Dật Hành nhướng mi khiêu khích nhìn anh.

Bảo bối cháu nội ở chỗ này, trong thời gian ngắn ông và Nghiên Nhi không muốn rời đi.

Phượng Dạ Diễm chẳng buồn nhìn hành vị cực ngây thơ kia, anh chẳng muốn phản ứng, bưng lên cà phê uống một hớp, anh bất động thanh sắc quét mắt về phía hai thân thể nho nhỏ ở đối diện.

Nói thật, đích thật là e ngại bọn họ, sự hiện hữu của bọn họ làm phân tán tâm tư Tiểu Thu, bất quá thời gian này sẽ không dài, không lâu sau, anh sẽ đem hai tiểu quỷ ném đến các đường khẩu huấn luyện.

Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên bất tuân nhìn chằm chằm Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm, đúng là vì sáng nay bị đuổi khỏi phòng Tô Mộ Thu mà sinh hờn dỗi.

Phượng Dạ Hoàng nhìn ánh mắt hai đứa nhóc, hứng thú nổi lên, “Hai ngươi lại đây.”

Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên giả bộ như không nghe thấy, mắt to nhanh như chớp xoay chuyển linh động.

Người Phượng g đều là tâm cao khí ngạo, làm trẻ con tất nhiên là chịu ảnh hưởng. Phượng Dạ Hoàng đoán được điểm này, cho nên ông cũng không giận, cười nhạt một tiếng, “Chẳng lẽ các ngươi là sợ ta?”

Quả nhiên, hai đứa nhóc phảng phất như con nhím, trừng lớn mắt, bất tuân nặng nề khẽ hừ, “Ai nói chúng tôi sợ ông? Đó chỉ là lúc trước thôi.”

Hai đứa nhảy xuống ghế, đi dọc bàn ăn thật dài tới trước mặt Phượng Dạ Hoàng, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường nhìn anh.

Ánh mắt sắc bén Phượng Dạ Hoàng hiện lên ý tán thưởng, cánh tay duỗi ra bế hai thân thể nho nhỏ lên đặt lên trên đùi.

Mang về Phượng gia mấy tháng, anh chưa từng nhìn thật kỹ hai đứa con trai này.

Đôi mắt tròn sáng cực kì giống Tiểu Thu, làm cho người ta yêu thích, Phượng Sở Mạc ngũ quan như anh còn Phượng Sở Nhiên lại giống Diễm.

Rất khó tưởng tượng, anh và Diễm lại đồng thời có con.

Phượng Dạ Hoàng đột nhiên cảm giác được sâu trong nội tâm trở nên mềm mại ôn hòa. Loại cảm giác này không hề đáng ghét.

Phượng Dạ Diễm quái lạ nhếch mi nhìn Phượng Dạ Hoàng biểu lộ biến hóa, quệt quệt khóe môi, mặc kệ như thế nào, anh vẫn không cách nào yêu mến hai tiểu quỷ đã chiếm lấy Tiểu Thu trọn vẹn bốn năm.

Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên không được tự nhiên nhíu mày, tùy ý Phượng Dạ Hoàng vuốt ve mặt bọn họ, ông ta đột nhiên ôn nhu làm cho bọn họ thích ứng không kịp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Khát………….. Khát quá……………….”

Cô gái tuyệt mỹ khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi tái nhợt khô nứt không hồng nhuận giống như bình thường, ngay cả tiếng nói ngọt ngào cũng trở nên khàn khàn.

Thân thể nhỏ nhắn bị che kín bởi dấu tím xanh, một đầu tóc dài rối tung.

Trên người cô là người đàn ông thở hổn hển, thô lỗ bấu chặt hai vai của cô, cái mông nhún nhún, nhanh chóng ra vào ở giữa hai chân cô gái.

“Van xin anh…………… Cho tôi nước uống………..”

Cô gái duỗi lưỡi liếm liếm cánh môi, khó chịu cau chặt lông mày.

Người đàn ông cầm bình rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống một hớp lớn, chuyển qua mặt của cô gái, đem rượu trong miệng đút cho cô gái, cô gái đói khát hút lấy rượu làm cho anh ta càng hưng phấn, động tác dưới bụng nhanh hơn, thô lỗ giống như dã thú.

Tìm được nước cô gái nhanh chóng khôi phục thần trí, hai mắt bắn ra tia sáng thù hận ngoan độc, ánh sáng bên ngoài không chiếu rọi được tới nội tâm của cô, tâm của cô đã không còn có thể cứu chữa được nữa, sớm đã rơi vào vực sâu, chỉ có diệt trừ người kia mới có thể tiêu tan đi mối hận trong lòng của cô.

“Hình bang chủ, ngài nhất định phải nhớ rõ chuyện đã đáp ứng Nhã nhi!”

Cô nhanh chóng biến hóa, biến thành yêu nữ quyến rũ, nghiêng đầu sang hôn lên mặt người đàn ông, mặt mày ẩn tình nhìn anh ta, cho dù vết sẹo trên mặt anh ta làm cho cô buồn nôn.

Món nợ này cô sẽ hướng người kia đòi lại, cô thề sẽ làm cho cô ta trả một cái giá thật lớn.

Chương 62: Bộc phát

Trong phòng, Tô Mộ Thu nằm ở trên giường, hai người Phượng Dạ Hoàng rời đi không lâu sau cô liền mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại nhiễm lên nhàn nhạt vui vẻ, mà ngay cả khóe môi cũng thần kỳ giương lên một đường vòng cung, cả người tản mát ra một loại hơi thở nhu hòa mông lung.

Kỳ thật, làm một người phụ nữ, đều muốn có được một gia đình đơn giản hạnh phúc, một người chồng săn sóc yêu thương mình, một đứa con nhu thuận nghe lời, mà cô, chẳng những có hai đứa con đáng yêu làm cho người ta thương yêu, càng có hai người đàn ông bất phàm bên người, như vậy sao cô còn có thể ham muốn nhiều hơn nữa chứ?

Có nhiều thứ chưa từng có được thì không biết là một chuyện nhưng một khi có được lúc mất đi lại đau đớn thống khổ không ai có thể chịu được. Cho tới nay, cô luôn trốn tránh, không chịu rộng mở trái tim tiếp nhận, lo lắng băn khoăn chính vì nếu như cô thật sự trao ra trái tim lại đổi lấy sự đùa bỡn của người giàu có, thì cô làm sao mà chịu nổi? Tình yêu của người giàu có kéo dài được bao lâu, ai có thể cam đoan? Sau một hồi phong hoa tuyết nguyệt, cô sẽ bị xử tử? Bị mất cả thể xác, tinh thần lẫn tôn nghiêm cô làm sao có thể cố giả vờ mạnh mẽ như không có gì đối diện bọn họ? Đã quen có lồng ngực ôn hòa cùng che chở cô làm sao có thể một mình trong đêm dài cô độc chìm vào giấc ngủ?

Đủ rồi, thật sự đủ rồi, đêm qua, cô nghe được đáp án cô muốn, mặc dù không biết thật hay giả, nhưng cô lựa chọn tin tưởng bọn họ, mặc dù vì lựa chọn này về sau cô có thể rơi vào vạn kiếp bất phục, gặp vô tận thống khổ, cô cũng vui vẻ chịu đựng.

Tâm tình chưa bao giờ được buông lỏng, giống như tảng đá ngàn cân đặt trên ngực đột nhiên biến mất, lòng trống rỗng tựa hồ bị thứ gì đó mềm mại ôn hòa bao phủ.

Tay bất phát giác nhẹ nhàng xoa bụng, “Cục cưng, mẹ là người hạnh phúc nhất trên thế giới, đúng không?”

Tô Mộ Thu rửa mặt qua loa, trong phòng thay quần áo thay một áo T-shirt cùng quần jean thoải mái, tùy ý cột tóc lên, một thân thanh thuần quần áo như sinh viên làm ai cũng nhìn không ra cô đã là mẹ của hai đứa trẻ bốn tuổi.

Vừa xuống lầu, Tô Mộ Thu trông thấy Mục quản gia đi tới vì vậy dừng bước lại, mỉm cười, “Bác Mục, buổi sáng.”

“Tiểu thư chào buổi sáng.” Mục quản gia cười, ưu nhã khom người, “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cô đến nhà ăn dùng a!”

“Dạ, hai vị thiếu gia đâu ạ?”

“Tại nhà ăn.”

“Cám ơn.”

“Đừng khách khí.” Mục quản gia mỉm cười vuốt cằm, ngẩng đầu đưa mắt nhìn cô rời đi.

Tô Mộ Thu bước vào nhà ăn, hai người con trai như có linh cảm đều quay đầu nhìn về phía cô, một giây sau cùng lúc nhảy xuống đùi Phượng Dạ Hoàng, trên mặt tràn ra nụ cười sáng lạn, chạy tới, thân mật ôm đùi Tô Mộ Thu, ngẩng đầu đáng yêu gọi. “Mẹ.”

Cô ôn nhu cười, ngồi xổm xuống, hôn lên trán hai đứa, “Ăn sáng chưa?”

“Dạ, đã ăn, mẹ, tối hôm qua lúc ngủ cùng Tiểu Mạc……….”

Phượng Sở Nhiên bắt đầu dùng âm thanh bập bẹ nói về chuyện đã xảy ra đêm qua.

Hai người con trai trước mặt Tô Mộ Thu luôn luôn nói không hết chuyện, thân mật ôm cổ cô, hai khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn cười đến rạng rỡ.

Phượng Dạ Diễm nhướng cao một đôi mày kiếm, kềm nén không được mấy lần muốn đi qua kéo bọn chúng ra khỏi người cô.

Phượng Dật Hành uống cà phê, cảm thấy thời gian không còn sớm, liền buông tách cà phê trong tay ra, thuận tay cầm lên khăn ăn ưu nhã lau khóe miệng, sau đó đứng dậy đi tới.

Tô Mộ Thu nhìn ông tới, mỉm cười, “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Ômg ôn hòa cười, sau đó hướng vẫy vẫy tay với hai đứa cháu trai, “Cùng ông đi ra ngoài tản bộ nào.”

“Mẹ…..”

Hai người con trai mở to mắt ngửa đầu nhìn Tô Mộ Thu.

“Đi đi.” Cô sờ sờ đầu bọn họ.

“Mẹ, lát nữa gặp.” Hai đứa nhóc mỗi đứa nắm một tay của Phượng Dật Hành, phất phất bàn tay nhỏ bé.

Cô cười ôn nhu, “Ừ, lát nữa gặp.”

Đưa mắt nhìn bọn họ ra cửa đến khi không thấy nữa, cô mới quay người đến gần bàn ăn.

Cô vừa ngồi xuống, một nữ giúp việc bưng tới một ly sữa nóng, nói một tiếng “Tiểu thư, mời dùng.” Sau đó khom người lui ra.

Nhà ăn to hoàn toàn im lặng, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng dao nĩa đụng vào dĩa vang lên.

Phượng Dạ Diễm một tay chống bên má, đầu ngón tay tay kia nhẹ gõ gõ trên mặt bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Mộ Thu không rời, thấy quần áo của cô hôm nay, không khỏi nhấc mày, “Em muốn ra ngoài à?”

“Phải.” Cô gật đầu, nhẹ giọng nói, “Tới trường học, làm thủ tục thôi học.” Thân thể của cô không như lúc trước, sau mấy tháng nữa cô phải ở trong nhà điều dưỡng, an tâm chờ ngày sinh.

Anh nhíu mày, vẻ mặt không đồng ý, “Không có cái gì quan trọng, anh sẽ sắp xếp giúp em, em hiện tại mang thai, không được đi lại lung tung.”

Cô chậm rãi lắc đầu, “Không có vấn đề gì, em sẽ cẩn thận một chút, lần này đi tới trường chủ yếu là muốn cùng bạn bè nói một tiếng.” Dù sao các cô ấy đều đối xử tốt với cô, cũng không thể không một tiếng nào liền biến mất.

Phượng Dạ Diễm cũng không còn kiên trì, “Anh đi cùng em.”

Cô từ chối, “Không cần phiền như vậy, để bác Mục sắp xếp một người lái xe là được.”

Lần trước Phượng Dạ Hoàng cùng đi, mọi người đã bắt đầu đồn đãi cô được một con nhà giàu bao nuôi, nếu như lại đổi thành Phượng Dạ Diễm, chẳng phải sẽ bị truyền thành lại đổi một kim chủ khác sao, miệng người đáng sợ, có thể bớt chút phiền toái thì nên tránh.

Lời nói nghe vào tai, Phượng Dạ Diễm chỉ cảm thấy như cô đang khách sáo cùng bài xích, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn anh một cái, anh không khỏi tức giận nhưng cố gắng kiềm chế lại.

Nhưng mà càng nghĩ càng lo lắng, lại không tự kìm hãm được đứng dậy, cử động quá mạnh ngược lại làm chiếc ghế ngã xuống đất phát ra âm thanh lớn.

Đột nhiên xuất hiện tiếng vang làm Tô Mộ Thu kinh hãi, cô giương mắt nhìn lại, ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Phượng Dạ Diễm, trong mắt anh nổi lên tức giận làm cho người ta sợ hãi, thấy anh mở rộng bước chân đến gần mình, cô nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp, đoán không ra tâm tình anh, vô ý thức muốn thối lui, lại chỉ có thể vô lực dán chặt lấy thành ghế trợn mắt nhìn anh dần dần tới gần.

Đáy mắt e sợ của cô triệt để chọc giận anh, thấy cô vừa muốn cúi đầu, anh tự tay nần cằm của cô lên, bức cô nhìn thẳng mình, “Nhìn anh! Em rốt cuộc coi anh là con mãnh thú hay là yêu ma quỷ quái!? Chẳng lẽ đối với em mà nói, nhìn anh một chút cũng sẽ thống khổ đến không chịu nổi sao?”

Cô không rõ chính mình đã làm gì để anh tức giận, bản năng lắc đầu, “Không phải, em không có, em chỉ là………”

Anh cười lạnh, “Em chỉ là cái gì? Em chỉ là không yêu anh, em chỉ là không muốn nhìn thấy anh, không phải sao? Tô Mộ Thu! Anh van xin em, em đừng tàn nhẫn như vậy, anh nhận thua, anh thừa nhận anh quan tâm em, anh thừa nhận anh yêu em! Em đừng đối với anh lãnh đạm như vậy? Em rốt cuộc muốn anh làm như thế nào, em nói ra đi!”

Phượng Dạ Diễm cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như thế này, yêu thật sâu nặng cũng thật hèn mọn, nơm nớp lo sợ trái tim mình sẽ không ai thèm ngó tới, bị vứt bỏ, trận đấu tên tình yêu này phải bền bỉ thi đấu, người không ai có thể sánh kịp như anh lại thua triệt để. Hứa hẹn sẽ cho cô thời gian, nhưng khi nhìn thấy cô đạm mạc anh thật sự không chấp nhận được, anh không có biện pháp chậm rãi chờ đợi. Anh có thể khinh thường mọi người, có thể phá vỡ toàn bộ thế giới, có thể khống chế tính mạng tất cả mọi người thì như thế nào? Cuối cùng vẫn không chiếm được lòng của người phụ nữ mình yêu. Ngày ngày lo lắng sợ hãi cô lần nữa sẽ chạy trốn khỏi bọn họ, một tháng lo được lo mất, đổi lấy vẫn là cô che giấu kháng cự. Cô cuối cùng vẫn không yêu anh. Anh biết rõ, bằng không cũng sẽ không thống khổ như vậy. Ngay từ đầu, anh đã sai, anh căn bản không nên xen vào giữa cô và Hoàng, bằng không, cũng sẽ không rơi vào vạn kiếp bất phục.

Đáy lòng sinh ra tuyệt vọng làm cho anh gần như muốn nổi điên.

Tâm vô cùng đau đớn, giống như là bị bóp nát.

“Thực xin lỗi………”

Thanh âm yếu ớt, nhưng dường như lại tiêu hao hết khí lực Tô Mộ Thu.

Đáy mắt anh tuyệt vọng ép cô sắp hô hấp không được, cô thật sự đã vô ý thương tổn anh.

Tay bóp chặt cằm cô cuối cùng vô lực buông ra, con ngươi đen như mực ảm đạm vài phần, không còn thần thái kiêu căng nữa, giữa lông mày mơ hồ lộ ra vẻ mỏi mệt, “Tô Mộ Thu, em biết anh muốn nghe không phải ba chữ đó!” Anh thấp giọng gào rú, như một con thú bị thương. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô một cái rồi lạnh lùng xoay người rời đi, cô vô ý thức kéo anh, lại bị anh tách ra, cuối cùng kinh ngạc nhìn anh rời đi.

Cô trầm thấp thở dài.

“Tiểu Thu.”

Phượng Dạ Hoàng trầm mặc một bên lên tiếng khẽ gọi, “Lại đây.”

Cô đứng dậy đi qua, bị một tay anh kéo qua ôm vào lòng, cô ban đầu còn vùng vẫy vài cái, sau chậm rãi yên tĩnh, dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.

Động tác anh nhu hòa nâng cằm của cô lên xem xét, làn da trắng thuần nổi lên vết đỏ, anh không đồng ý nhíu mày, “Đau không?”

Cô lắc đầu, bỗng nhiên gật đầu, lại lắc đầu, bởi vì trong nội tâm đang nhớ đến đôi mắt chứa đầy vô tận tuyệt vọng kia, ánh mắt của cô không khỏi có chút hoảng hốt sợ sệt. “Em không nhìn anh ấy chỉ là bởi vì….. Bởi vì sau tối hôm qua, em không cách nào thản nhiên nhìn thẳng như bình thường, em không biết nên dùng loại phản ứng nào đối mặt các anh, em chỉ là muốn dùng một chút thời gian để thay đổi, em thật sự không có ý thương tổn anh ấy! Anh ấy nhìn thương tâm như vậy, làm sao bây giờ?……..”

Thanh âm của cô nhẹ nhàng giống như tự nói với chính mình.

Anh ôm cô, cúi thấp đầu tinh tế khẽ hôn trán cô, “Anh biết, đây không phải lỗi của em, là cậu ấy tính tình bộp chộp, em chỉ cần giải thích rõ ràng với cậu ấy thì sẽ không có việc gì.”

“Thật không?”

Cô ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt nhiễm vài phần bất lực bất an.

Anh gật đầu.

Cô an tâm dựa vào lồng ngực của anh, lẳng lặng nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ hùng hồn.

Chương 63: Gặp mặt

Dựa theo trình tự bình thường mà nói, việc thôi học ở Thanh Dương đại học cần do sinh viên đích thân lên, đến phòng giáo viên xác minh sau đó đăng kí thủ tục, tiếp theo đợi phòng giáo vụ, phòng hành chính tổng hợp và ba chủ nhiệm khoa kí tên đóng dấu, cuối cùng là đi đến phòng giáo vụ lấy giấy chứng nhận thôi cùng hồ sơ. Nhìn thì đơn giản, thực sự không dễ dàng, nhất là ba chủ nhiệm thường xuyên không có mặt, hoàn tất thủ tục thôi học ít nhất cũng mất một ngày.

Đương nhiên, Tô Mộ Thu là trường hợp đặc biệt, cô mới vừa mới vào văn phòng nói một chút, hướng dẫn viên chỉ cần gọi điện thoại, vẻn vẹn qua 30 phút, quản lí phòng giáo vụ liền tự mình đem giấy chứng minh thôi học cùng hồ sơ hai tay dâng lên. Nguyên nhân là vì lúc trước thời điểm Tô Mộ Thu nhập học Thanh Dương, Sở Ngự ra mặt tìm hiệu trưởng, về sau, từ các lãnh đạo, cho tới hướng dẫn viên, đều tuyệt đối phục vụ Tô Mộ Thu.

Tô Mộ Thu cầm giấy thôi học xong liền gọi điện thoại cho bạn mình là Cố Hi, Lâm Nam cùng Phương Hiểu Nhiễm, vừa đúng lúc hôm nay không có tiết nên các cô đều ở ký túc xá.

Cô tới quán nước trước trường đợi các bạn, rất nhanh sau đó ba người các cô đều xuất hiện.

“Tiểu Thu, cuối cùng cậu cũng xuất!” Phương Hiểu Nhiễm chạy tới ôm chặt cô.

“Đi đâu mất biệt vậy? Biến mất hai tháng cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin!” Cố Hi bất mãn trừng mắt nhìn cô.

Lâm Nam khinh khỉnh nói, “Còn tưởng rằng cậu bị bạn trai của cậu bán đi rồi chứ! Gọi điện thoại cũng tắt máy.”

“Thật xin lỗi, gần đây trong nhà có chút việc.” Tô Mộ Thu ôn nhu cười yếu ớt, bên miệng một cái lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện ra.

“Thiệt là, cậu thật không có lương tâm.” Cố Hi chọc chọc đầu vai của cô.

“Xin hỏi muốn dùng gì?”

Người phục vụ sinh cầm một cây bút cùng một quyển tập đi tới.

Bốn người kéo ra ghế ngồi xuống, cầm lấy menu nhìn nhìn.

“Một kem ô mai.”

“Một kem xoài.”

“Một kem đậu đỏ.”

“Một ly sữa nóng.”

Phương Hiểu Nhiễm quái dị nhìn Tô Mộ Thu, “Trời nóng uống sữa nóng không nóng a?”

“Cũng không phải cậu uống, ở đó ồn ào cái gì!” Lâm Nam liếc cô một cái.

“Cũng không phải hỏi cậu, tớ thích thì hỏi, liên quan gì đến cậu.” Phương Hiểu Nhiễm khiêu khích hừ lạnh.

“Ồn ào quá đi, chuyện gì các cậu cũng có thể lấy ra tranh cãi, các cậu có mệt hay không a?” Cố Hi chịu không được bĩu môi.

“Ai cần cậu lo.” Phương Hiểu Nhiễm cùng Lâm Nam khó được thống nhất nói, nhất trí trừng mắt Cố Hi.

“Ha ha……” Tô Mộ Thu cười khẽ.

Ba người các cô đều là cực kì hoạt bát, chỉ cần ở cùng một nơi sẽ thích cãi nhau, cãi nhau ầm ĩ nhưng cảm tình đặc biệt tốt. Thường xuyên có thể làm bầu không khí vui vẻ, làm cho người ta bất tri bất giác cảm thấy vui vẻ.

Đồ uống rất nhanh được đem đến, Phương Hiểu Nhiễm múc một muỗng kem tươi cho vào trong miệng, khoa trương nhắm mắt lại hưởng thụ cảm thán.

“Thật sảng khoái a!”

“Tiểu Thu, bạn trai của cậu đâu? Hôm nay tại sao không cùng cậu đi?” Cố Hi quấy kem tươi trong chén, nhớ tới người đàn ông tuấn suất kia.

“Anh ấy bận.”

“Tiểu Thu, cậu chừng nào thì đi học? Chúng tớ nhớ cậu muốn chết.”

“À…….” Tô Mộ Thu trầm ngâm, chọn lọc từ ngữ, “Tớ thôi học, hôm nay chính là tới nói với các cậu một tiếng.”

“Tại sao vậy!?” Ba người bất mãn kêu to, làm những người khác chú ý.

“Vì sao? Cậu không học vậy định làm gì?” Lâm Nam khó hiểu hỏi.

“Hắc hắc……. Tớ biết….” Phương Hiểu Nhiễm cười bí ẩn, “Có phải là muốn lập gia đình không? Cậu có thai phải không?” Mắt lướt qua ly sữa trước mặt cô.

“Coi như vậy đi…….”

Phương Hiểu Nhiễm thiếu chút nữa nghẹn, há to miệng, “Thực bị tớ nói trúng!? Oh my god! Cậu thực sự có?” Cô không thể tin chỉ chỉ mặt của cô, lại chỉ chỉ bụng của cô.

“Ừ, đúng vậy.” Tô Mộ Thu buồn cười gật đầu.

“Tiểu Thu.” Cố Hi đột nhiên nghiêm túc lên, Phương Hiểu Nhiễm cùng Lâm Nam cũng thu lại ý cười, đều lộ ra thần sắc lo lắng, “Cậu rốt cuộc có biết rõ con người của anh ta hay không?”

Tô Mộ Thu bị hỏi đến sững sờ.

Đúng vậy, cô rốt cuộc đối với Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm hiểu bao nhiêu? Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Cô mờ mịt biểu lộ làm cho Cố Hi cau chặt lông mày, “Tiểu Thu, mặc dù nói ra có điểm tàn nhẫn, nhưng là cậu có biết bạn trai của cậu là thần thánh phương nào không? Lúc ấy tớ cảm thấy anh ta rất quen thì ra anh ta chính là tổng tài của tập đoàn Phượng thị! Trời ạ, tuổi còn trẻ đã nắm giữ cả một tập đoàn, là nhân vật nổi tiếng thường được lên tạp chí ở Mỹ, thật sự là khó có thể tin, cậu rốt cuộc làm sao quen được anh ta? Còn nữa, cậu rốt cuộc có biết anh ta đã có vợ không? Một thời gian trước, tớ xem một tờ báo, nói người phụ nữ biến mất bốn năm của anh ta đã trở lại, còn mang về hai người con trai, nói như vậy, cậu không phải thành người thứ ba sao?”

“Ừ, đúng vậy.” Lâm Nam cùng Phương Hiểu Nhiễm nhất trí gật đầu.

“Ách…. Cái này…..”

Tô Mộ Thu vẻ mặt khó xử, không biết nên nói cái gì, không tự giác nhíu mày.

Cô có thể nói người phụ nữ kia kỳ thật chính là cô sao?

“Quả nhiên…….” Cố Hi lắc đầu, cho rằng cô nhíu mày là vì không chấp nhận được sự thật, “Tiểu Thu, cậu như vậy là không được, nên sớm dứt ra a! Những kẻ có tiền, rất khó bảo đảm là anh ta thiệt tình đối với cậu. Huống chi người ta còn có con.”

Đây là lời nói làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, bất quá Tô Mộ Thu biết rõ các cô đều có ý tốt, đều quan tâm đến cô, vì vậy liền ôn nhu cười nói, “Ừ, tớ sẽ suy nghĩ, cám ơn các cậu.”

“Haizzzzzzz……”

Cố Hi lắc đầu, nhưng không có tiếp tục cái đề tài này nữa. “Vậy hôm nay ở lại đi ăn trưa với bọn tớ đi! Từ nay về sau khó có cơ hội gặp mặt.”

“À……” Tô Mộ Thu trầm ngâm một lát, gật đầu, “Được. Tớ gọi điện thoại một chút.” Cô lấy ra điện thoại di động từ trong túi, bấm số của Phượng Dạ Hoàng. “Trưa nay em muốn ở lại trường ăn cơm. Anh không cần tới đón em, dạ…… Em sẽ chú ý …. được……. Không có việc gì, em cúp máy trước, bye bye.” Cô cúp điện thoại liền bấm số gọi về nhà, “Bác Mục, con giữa trưa không thể về ăn cơm được, ông nói với Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên giùm con, đỡ phải cho bọn chúng náo loạn, dạ…. Tốt… Gặp lại sau.”

Ba người đồng loạt nghe cô nói điện thoại.

Tuy ở chung không lâu, nhưng các cô cực thích Tiểu Thu, rất yêu mến tính cách tuy yên tĩnh nhưng không hướng nội, tuy thoạt nhìn mảnh mai, nhưng lại kiên cường độc lập của cô. Không giống những nữ sinh bây giờ, tụ cùng một chỗ thì líu ríu thảo luận quần áo túi xách cùng nam sinh, cô yên tĩnh không giống người thường, tinh khiết, nhưng nói chuyện lại rất có sức thuyết phục, làm cho người ta không tự giác nín thở tập trung nghe, cùng cô ở chung một chỗ đặc biệt thoải mái, mặc kệ có chuyện gì đều cảm thấy có thể an tâm.

“Tiểu Nam, THi, Tiểu Nhiễm? Tô tiểu thư, sao cô lại tới đây?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .